Mùi gì ấy nhỉ? Mày có thấy mùi gì không?- Vừa nói, Lan vừa khụt khịt mũi tìm kiếm vị trí “mùi hương” kinh dị cô đang cảm nhận được. A! Mùi hôi nách- Lan hét toáng lên!
Chỉ muốn độn thổ vì hôi nách

Đang dự tiệc vui vẻ, biết rằng hôm nay trời oi bức, nắng nóng như thế này sẽ là một nỗi ám ảnh kinh hoàng của Nhung vì nỗi buồn thầm kín- hôi nách. Nhưng hẹn hò cả năm nay mới có dịp hội ngộ với bạn bè thời sinh viên, Nhung tặc lưỡi “cho qua” nhủ thầm mình đã dùng lăn khử mùi rồi, với cả khi ngồi ăn uống cô sẽ khép tay lại hết sức có thể và sẽ ngồi gần điều hòa nhất để mồ hôi không thoát ra, thế là mùi sẽ đỡ kinh dị hơn mặc dù Nhung chịu lạnh rất kém, ngồi gần điều hòa có thể khiến cô nổi gai ốc nhưng là sẽ không xấu hổ nếu như mùi hôi nách bị phát giác. Thế nhưng, Nhung tính toán cẩn thận là thế, mọi thứ tưởng như thuận lợi, suôn sẻ là thế bữa tiệc đang đi vào cao trào thì Lan huých huých tay Nhung:
Mùi gì ấy nhỉ? Mày có thấy mùi gì không?- Vừa nói, Lan vừa khụt khịt mũi tìm kiếm vị trí “mùi hương” kinh dị cô đang cảm nhận được. A! Mùi hôi nách- Lan hét toáng lên! Ông nào bị hôi nách thế hả, khai mau. Sự vô tư đến vô duyên của Lan khiến Nhung đỏ gay mặt mày, xấu hổ, chỉ muốn có lỗ đất nào nó nẻ toác ra để chui xuống. Nhân cái tiện lúc mọi người còn đang cười nói ha hả, cùng nhau truy tìm “thủ phạm” Nhung viện cớ đau bụng rồi chui tọt vào nhà vệ sinh.